Tô Tuần Thiên dẫn Mao Vấn Trí ra khỏi Thiêm Áp phòng, Mao Vấn Trí
không kịp chờ đợi hỏi:
- Đại nhân, những gì ngài dạy ta còn chưa kịp nói, không phải ta không
nói, là ngài không cho ta cơ hội nói, ngài đáp ứng rồi, chỉ cần ta nghe lời
ngài, ngài sẽ để ta đi, nói là phải giữ lời?
Tô Tuần Thiên cười tủm tỉm gật đầu:
- Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn! Ngươi yên tâm, án này, lập tức thả
ngươi xéo đi!
Trong phòng Thiêm Áp chỉ còn Diệp Tiểu Thiên cùng Hoa Tình Phong.
Hoa Tri huyện nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Bổn quan thật sự không rõ, ngươi yên ổn sống làm Điển sử giả là được
rồi, vốn ngươi không phải muốn làm kẻ giả mạo sao? Sao lại mang đến
nhiều chuyện thị phi như vậy?
Diệp Tiểu Thiên trầm giọng nói:
- Việc không nên làm, cũng sẽ không làm! Trong lòng mỗi người đều có
con đường riêng, không có con đường kia, ta có thể qua ngày nào thì hay
ngày đó, ta có thể khéo đưa đẩy nhượng bộ. Đã qua con đường kia, cho dù
chết, ta cũng muốn tranh giành một hồi! Không tranh giành, cũng chỉ có
chết, ngươi nói có đúng không?
Hoa Tình Phong yên lặng nhìn hắn, nghe lời này của hắn, trong lòng có
chút khó chịu:
- Con đường kia của ta là ở đâu? Lúc nào, mới gặp được con đường
trong lòng ta, để cho ta dù chết, cũng muốn tranh giành đây?
Diệp Tiểu Thiên nói: