Hoa Tình Phong “ah” một tiếng, nói:
- Lại có chuyện như thế? Nói như vậy, Ngải Điển sử huyện ta có thể bỏ
đi sự nghi ngờ rồi.
Phạm Lôi nói:
- Hoa Vân Phi này, là thợ săn trên núi, tính tình quái đản, trời sinh tính
thô bạo, vì buôn bán một tấm da hổ cho Tề phủ mà xảy ra tranh chấp. Về
sau cha mẹ qua đời ngoài ý muốn, cho nên hắn giận chó đánh mèo, sát hại
bọn người Từ Lâm cùng mấy người Tường Ca. Chỉ vì muốn hả giận. Hoa
Vân Phi này hại mấy mạng người còn chưa đủ, hôm nay dám mai phục
ngoài cửa Tề phủ, thừa dịp lúc chủ nhân ta ra ngoài, dùng cung săn hành
thích...
Hoa Tình Phong nghe xong vui mừng, không kịp chờ đợi liền hỏi:
- Tề Mộc chết rồi?
- Ây..., Tề tiên sinh không việc gì chứ?
Nhìn thấy ánh mắt quái dị của Phạm Lôi, Hoa Tình Phong đột nhiên cảm
thấy thái độ của mình có điểm lạ, tranh thủ thời gian lại làm ra vẻ ân cần
giả.
Phạm Lôi trầm mặt nói:
- Cảm ơn lời hỏi thăm của huyện thái gia, lão gia nhà ta bình yên vô sự.
Hoa Tình Phong suy sụp cúi mặt, nghĩ một đằng nói một nẻo:
- Ah! Như thế...thì thật tốt, ha ha, người hiền đều có trời giúp ah!
Phạm Lôi nặng nề hừ một tiếng, nói: