Tề Mộc băng bó vết thương kỹ, lập tức nổi giận đùng đùng đánh thuộc
hạ, sai bọn họ lục soát toàn thành một lần nữa, tìm kiếm âm hồn bất tán
Hoa Vân Phi kia. Đám thuộc hạ chắp tay nhận lệnh, Tề Mộc nghĩ lại, bỗng
nghĩ tới việc có thể thừa dịp này phản kích Diệp Tiểu Thiên:
- Tên điên này không phải luôn mồm nói muốn giữ quốc pháp nghiêm
minh sao, vậy để cho hắn vì mình mà cống hiến sức lực đi!
Lúc đầu Tề Mộc giấu diếm sự tồn tại của Hoa Vân Phi, là muốn Mạnh
huyện thừa lợi dụng việc này đẩy ngã Diệp Tiểu Thiên. Cho dù không thể
đẩy hắn ngã, chỉ cần có thể khiến hắn tạm thời bị cách chức, không làm
vướng tay vướng chân y là được. Lại không nghĩ đến Mạnh Huyện thừa
gặp phải Diệp Tiểu Thiên không tầm thường, chẳng những không thể đẩy
ngã Diệp Tiểu Thiên, mà còn bị hắn nhốt lại.
Hôm nay vừa may lợi dụng việc này phản kích lại Diệp Tiểu Thiên, nghĩ
đến Diệp Tiểu Thiên một lòng đối phó bản thân không thể không buồn bực
mà mang người đi giúp mình truy nã hung thủ, trong lòng Tề Mộc liền đắc
ý. Vì vậy, Phạm Lôi liền mang theo ý của Tề đại gia, tới huyện nha huyện
Hồ đánh trống kêu oan.
- Oành! Oành! Oành! Oành...
Phạm đại quản gia chắp một tay sau lưng, một tay giơ dùi trống, dùng
sức đánh gõ một hồi:
- Thình thình thình thình.
Tiện tay quăng dùi trống đi, y ngạo nghễ đi lên đại đường.
Hoa Tình Phong luống cuống đi ra từ sau tấm bình phong, vừa chỉnh mũ
quan, vừa đón tiếp Phạm Lôi, vừa muốn chắp tay, chợt phát hiện người tới
không phải Tề Mộc, không khỏi giật mình.