Tô Tuần Thiên nói:
- Vâng! Nhìn tỷ khí sắc không được tốt, tỷ giận gì tỷ phu sao?
Tô Nhã cười khổ một tiếng, vừa muốn thuận miệng giải thích vài câu,
chợt nghe phía trước “tùng tùng tùng” một hồi trống, Tô Nhã ngạc nhiên
nói:
- Lúc này rồi còn có người phương nào đánh trống cáo trạng?
Trên tam đường, Hoa Tình Phong đột nhiên nghe tiếng trống lại càng
hoảng sợ, mấy năm này y nằm mơ đều ngóng trông được ngồi công đường
là chủ chánh vụ. Nhưng lần trước sau khi thăng đường làm cho cả huyện
Hồ thất vọng, bây giờ y có chút sợ hãi việc thăng đường.
Hoa Tình Phong thấp thỏm trong lòng, vừa mới đứng lên, chỉ thấy một
nha dịch bay từ ngoài vào, thở hồng hộc bẩm:
- Đại lão gia, Tề...Tề Mộc đã đến, Tề Mộc...đang đánh trống kêu oan!
Hoa Tình Phong nghe xong lời này không khỏi chấn động, miệng há hốc
“răng rắc”, cái cằm muốn trật khớp.