đấu tranh anh dũng đi trước một bước, hắn vẫn trước sợ lang sau sợ hổ, Tô
Nhã thật sự thấy thất vọng.
Cho tới nay, nàng cảm thấy trượng phụ cẩn thận chỉ là do tình thế bắt
buộc, không thể không ẩn nhẫn nhượng bộ. Nhưng hôm nay nàng đã nhìn
thấu, người này thực chất nhát gan bản tính trời sinh. Tô Nhã khổ sở rời đi,
lặng yên không một tiếng động vào cửa sau, đi vào vườn, lặng yên ngắm
nhìn một hồ sen yên tĩnh.
Hành lang uốn khúc, Tô Tuần Thiên mặt mày hớn hở đi tới. Diệp Tiểu
Thiên bị thương mấy ngày nay không đi vấn an Tiết Thủy Vũ nên mới phân
phó gã tới. Còn nghiêm túc dặn gã chớ đem việc này nói cho Tiết Thủy Vũ.
Xem ra, Diệp Tiểu Thiên đã vẽ con đường chói lọi trước mặt cho nữ nhân
của hắn. Bản thân mình chịu uất ức khinh bỉ cũng nuốt vào lòng.
Tô Tuần Thiên đối với yêu cầu của vị Đại cữu ca đương nhiên tuân theo
ngay lập tức. Hôm nay gã đi đến hậu viện thăm Tiết Thủy Vũ.
Gần đây, Thủy Vũ vẫn không hề để ý tới gã, hôm nay vì hỏi thăm tình
hình “huynh trưởng” nên mới tươi cười với gã hơn, nói chuyện với gã cũng
nhiều hơn làm Tô Tuần Thiên mừng đến mở cờ trong bụng.
Tô Thuận Thiên hào hứng đi tới, ngẩng đầu nhìn thấy tỷ tỷ mặt tiêu điều
đứng bên ao sen, không khỏi giật mình, thả bước đi qua nhẹ giọng kêu:
- Tỷ tỷ?
- A?
Tô Nhã đang khổ sở vô cùng, bỗng nhiên bị đệ đệ gọi, lập tức tỉnh táo,
lấy lại bình tĩnh nói:
- Tô Tuần Thiên, lại đi thăm Tiết cô nương sao?