Hoa Tình Phong nói:
- Quả nhiên có đạo lý, nhưng chúng ta là quan phủ, thì cũng cần có bằng
chứng, một khi không có mà mời Tề Mộc đến, vạn nhất không có được
chứng cứ rõ ràng... đến lúc đó...
Diệp Tiểu Thiên chằm chằm nhìn Hoa Tình Phong, thanh âm rất nhẹ
nhưng mỗi chữ phi thường hữu lực:
- Huyện tôn đại nhân, đây chính là cơ hội tốt của ngươi!
Hoa Tình Phong chấn động, thất thanh nói:
- Chuyện gì?
Diệp Tiểu Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn qua giàn dây leo đối diện chậm rãi
nói:
- Kiềm chế Huyện tôn đại nhân, là Mạnh Khánh Duy với Vương Ninh.
Trong hai người kia thì Mạnh Khánh Duy có uy quyền nhất, nếu như thời
điểm này Huyện tôn đại nhân có thể quyết đoán đứng ra, thu phục nhân
tâm, dựng nên uy vọng, lật đổ Mạnh Khánh Duy cùng Tề Mộc, thì Vương
Chủ bộ cũng sẽ không dám xem thường Huyện tôn ngài nữa. Khi đó, dựa
vào thanh danh Huyện tôn thất phẩm, hơn nữa đoạt lại quyền lực từ trong
tay Mạnh Khánh Duy, Vương Chủ bộ tuy có bộ lạc trong núi ủng hộ, cũng
phải tạm thời nhượng bộ. Đến lúc đó, huyện tôn đại nhân ít nhất có thể cầm
lại sáu phần quyền lực, đủ để nắm Hồ huyện trong tay mình rồi.
Hoa Tình Phong nghe được tim đập thình thịch, nhưng nghĩ đến tên Tề
Mộc kia thủ đoạn liều mạng, Hoa Tình Phong lại do dự, chần chờ sau nửa
ngày mới nói:
- Ngươi... Ngươi có nắm chắc không?