Dương Tam Sấu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bảy tám tên bảo tiêu Tề
phủ mang đao thương côn bổng, sắc mặt khó coi đứng trước mặt.
Dương Tam Sấu tranh thủ thời gian cười nói:
- Mấy vị tráng sĩ, tại hạ là quản sự của Tĩnh Châu Dương phủ, trên
đường đi qua đây vốn có chút việc muốn nhờ đại gia giúp một tay, không
ngờ đại gia bị thương, tiểu nhân cũng không nên quấy rầy nữa, vậy liền cáo
từ, cáo từ! Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy
từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Dương Tam Sấu nói xong đã muốn lẻn qua đám người bảo tiêu Tề phủ.
Một tên đầu lĩnh bảo tiêu giơ Cửu hoàn đại khảm đao ra, cản y lại, cười
âm hiểm nói:
- Đại quản sự? Ta vừa mới rõ ràng nghe được thủ hạ của ngươi gọi ngươi
là Đại đương gia mà.
Dương Tam Sấu nghiêm mặt nói:
- Sai rồi sai rồi, hắn mới vừa rồi gọi ta là Đại chưởng qũy, cũng là do sợ
hãi mà gọi sai. Ta cũng nói sai luôn, tự xưng chính mình là Đại đương gia.
Đầu lĩnh hộ vệ kia cười hắc hắc:
- Đại chưởng quỹ hay là đại đương gia? Không biết vị huynh đệ này có
phải là hảo hán từ trên núi xuống không, nhìn có chút lạ lẫm.
Dương Tam Sấu bất đắc dĩ nói:
- Vị tráng sĩ này, Dương mỗ không phải lăn lộn giang hồ đâu, thật sự là
hiểu lầm.
Đầu lĩnh hộ vệ kia vung tay lên, quát: