Nhưng Tề Mộc quay đầu, vừa vặn tránh khỏi chỗ nguy hiểm, ánh mắt
vừa nhìn thấy Dương Tam Sấu cùng là lúc mũi tên bay đến.
Huyết quang bắn ra!
Mũi tên nhọn xuyên qua má phải Tề Mộc, đâm gãy bốn cái răng rồi
xuyên hẳn qua má trái, bởi vì có răng đỡ lại nên mũi tên đến một nửa thì
ngừng lại. Tề Mộc đau đến rống to, không biết vì sao má lại bị mũi tên
nhọn xuyên thủng, há miệng ra rống to lại tác động cơ bắp trên má, thống
khổ vô cùng.
Tề Mộc có được ngày hôm nay, cũng là nhờ trải qua núi đao biển máu,
phản ứng cực kỳ nhạy bén. Sống chết trước mặt y kinh mà không loạn, lập
tức tự bảo vệ tính mạng dùng thân thể bảo tiêu che chở chính mình. Đám
bảo tiêu cũng kịp phản ứng, bảy tám người xông về phía Tề Mộc bao bọc y,
những người còn lại tìm theo hướng mũi tên bay ra mà nhào tới.
Tề Mộc rất coi trọng tính mạng của mình, phòng vệ rất cẩn thận, Hoa Phi
chỉ có một cơ hội, mũi tên này thất thủ, Hoa Vân Phi cũng không định liều
mạng tiếp, lập tức tìm đường bỏ trốn.
Mấy người hộ vệ kia vừa chạy đến giữa đường lớn, chỉ thấy nhà kho của
một ngôi nhà con đường đối diện “rầm” một tiếng, mấy bó củi bay lên hiện
ra một nhân ảnh, chạy như bay về phía trước.
Hoa Vân Phi chạy xa hơn ba trượng, phía trước là một vách tường cao
hơn một trượng, Hoa Vân Phi giữa không trung dùng sức đạp vào bức
tường, dựa vào thềm một lần nữa bay vút lên, hai tay tìm tòi, bắt được một
thân cây thò đầu ra khỏi tường. Thân hình gã giống như linh vượn bay giữa
không trung, mượn nhánh cây co giãn, quăng về phía một cây đại thụ khác.
Chờ những người hộ vệ kia hung hăng chạy đến, chỉ thấy nhánh cây
chập chờn, lá cây lượn quanh còn bóng dáng thích khách đã biến mất.