- Đại gia bị thương, đại gia bị thương...
Bọn bảo tiêu kêu to, nâng Tề Mộc dậy, vây quanh y ba lớp, dìu về phía
nội viện. Rầm một tiếng, cửa lớn liền đóng lại.
Dương Tam Sấu đột nhiên thấy biến cố như vậy, đứng đằng kia mà sợ
đến chân tay lạnh buốt, trợn mắt há mồm. Hình nhị Trụ khiếp đảm tiến đến
bên cạnh y, thay đổi âm sắc nói:
- Đại chưởng quỹ đấy, huyện Hồ thực sự quá nguy hiểm, hay là chúng ta
về Tĩnh Châu đi.
- Về Tĩnh Châu, chúng ta về Tĩnh Châu thôi!
Dương Tam Sấu cũng sợ hãi, nghe xong lời này như bị gãi đúng chỗ
ngứa, lập tức gật đầu nói phải, y vừa mới quay người, đột nhiên kịp phản
ứng đưa tay vỗ một phát lên đầu Hình Nhị Trụ, mắng:
- Đồ hỗn trướng, cái gì mà Đại chưởng quỹ, là Đại đương gia.
Hình Nhị Trụ ủy khuất sờ đầu, nói:
- Vâng! Đại đương gia.
Nhạc Minh tằng hắng một cái, nói:
- Đại quản gia! Chúng ta sợ là không đi được đâu.
Dương Tam Sấu giận nói:
- Sao lại không đi được?
Nhạc Minh bất đắc dĩ nói:
- Ngươi xem!