Diệp Tiểu Thiên nhíu nhíu mày, nói:
- Nắm chắc cái gì?
Hoa Tình Phong nói:
- Trừng phạt Tề Mộc... Tề Mộc có rất nhiều thuộc hạ liều mạng vô cùng,
Tuần kiểm ti lại về phe y, bổn huyện căn bản không có lực lượng để đối
phó y, ngươi... Ngươi lấy gì ra để nắm chắc, đưa y ra công lý.
Diệp Tiểu Thiên nhìn Hoa Tình Phong, ánh mắt dần thương cảm, hắn
nhẹ nhàng lắc đầu nói với Hoa Tình Phong:
- Huyện tôn đại nhân, nếu như việc gì làm cũng dám chắc một trăm phần
trăm chiến thắng, thì Tề Mộc kia đã sớm chủ động nhận thua, còn cần ta
đánh cược với bọn hắn một lần? Tình hình Hồ huyện đang rối ren như vậy,
có được một cơ hội tuyệt hảo,...! Huyện tôn đại nhân, lúc này ngài đứng ra
thì có sao đâu? Thành công, cho thanh danh vô lượng, còn thất bại thì
ngươi đổ hết lên đầu ta đi. Tề Mộc kia tuy ương ngạnh, nhưng gia nghiệp
của y lớn, không có khả năng tạo phản, thì có thể hung hăng càn quấy đến
mức nào? Ngay cả ta cũng không dám giết, còn dám động tới ngài sao
Huyện thái gia?
Hoa Tình Phong đỏ bừng mặt, ngại ngùng nói:
- Bổn huyện không phải sợ, chỉ là...Bổn quan thân là một huyện tôn, nếu
như bắt hắn cuối cùng không có bằng chứng sẽ phải tha hắn, vậy uy
nghiêm còn đâu, bổn huyện vẫn thấy là...hay bày mưu rồi hẵng hành động
thì tốt hơn.
Phía sau bình phong, Tô Nhã yên lặng khẽ thở dài, nhẹ nhàng rung rung
đầu, trong nội tâm có sự mất mát nhẹ. Tuy nàng một mực hiểu được nỗi
khổ tâm trong lòng trượng phu. Nhưng đến bước này, có Diệp Tiểu Thiên