Diệp Tiểu Thiên nghe xưng hô của Dương phu nhân với Hồ Tri huyện,
một luồng khí lạnh từ huyệt dũng tuyền bàn chân vọt thẳng lên huyệt bách
hội đỉnh đấu, toàn thân lạnh lẽo, tóc gáy dựng lên: “Ca ca? Tri huyện Tĩnh
Châu này là ca ca của Dương phu nhân!”
Diệp Tiểu Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, chỗ dựa an toàn nhất của hắn
hôm nay lại chính là huynh trưởng của Dương phu nhân, việc này nguy rồi!
Diệp Tiểu Thiên nóng lòng vội vàng tính toán: “Dương phu nhân hận con
gái do thiếp sinh tới tận xương, chắc chắn không chia gia sản cho nàng, nếu
quyết tâm muốn chỉnh mình, ca ca của mụ sao có thể không giúp mụ,
những thân sĩ Tĩnh Châu này có ai lại đắc tội quan viên địa phương vì
người xứ khác như mình? Nếu như Dương phu nhân bị dư luận ép, không
muốn vạch mặt chỗ đông người, mặc dù đáp ứng chia gia sản cho tiểu
nương tử này, chắc chắn cũng hận mình tới tận xương. Trên địa bàn của Tri
huyện này, nếu họ muốn vô thanh vô tức giết chết một người xứ khác tới,
chẳng phải dễ như trở bàn tay. Chuyện này...”
Diệp Tiểu Thiên vừa kinh vừa sợ, ánh mắt bối rối nhìn chung quanh, đột
nhiên dừng lại trên gương mặt tràn đầy bi phẫn của một nữ tử xinh đẹp.
Hồ Tri huyện vung khăn tay lấy ra từ trong tay áo, dùng hai ngón tay che
mũi, nhìn xem phong thư Dương Tam Sấu giơ lên. Diệp Tiểu Thiên trông
thấy nàng kia, đột nhiên nhanh trí, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói:
- Lão đại nhân, trong thư nói là...
Lúc lấy thư ra Diệp Tiểu Thiên còn chưa nói toạc đáp án, là muốn chờ
Hồ Tri huyện đọc thư, lật ngược tình thế, như vậy có một loại hiệu quả biểu
diễn, hắn thường xuyên đùa xem trong kinh thành, coi như là một người mê
xem hát nho nho, đây cũng là một thú vui của hắn.
Hiện giờ mắt thấy Tri huyện đại lão gia này lại là ca ca ruột của Dương
phu nhân, hắn không dám cố làm ra vẻ nữa. Chẳng qua, nói thật vẫn không