- Ngài thật sự là Tri huyện đại lão gia nơi này?
Hồ Quát sắc mặt trầm xuống, tựa như không vui:
- Hỗn trướng! Giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao nhiêu người, chẳng
lẽ người trong quan phủ cũng có thể tùy tiện giả mạo? Có phải nói, căn bản
ngươi không có lời nào để nói, cho nên càn quấy, cố ý kéo dài thời gian,
đúng không?
Dương phu nhân cười lạnh:
- Hắn có thể có lời gì chứ, rõ ràng là một đôi gian phu dâm phụ, gian tình
bại lộ, vọng tưởng giảo hoạt bịa ra vài lời mà thôi, nghe hắn nói làm gì. Lão
tộc trưởng, theo thiếp thân thấy, không bằng nhét đôi cẩu nam nữ này vào
lồng lợn thả sông thôi.
Lão tộc trưởng Dương gia cười tươi như hoa lớn tiếng nói:
- Lợn con? Đúng vậy đúng vậy, con lợn mẹ nhà ta, hôm qua vừa mới đẻ
một ổ lợn con, mười lăm con lợn, tất cả đều sống, ha ha, ngươi cũng nghe
nói à?
Lỗ tai của lão đầu này không tốt, bởi vì tuổi quá lớn, trong lòng cũng hơi
hồ đồ, bằng không chỉ nhìn xem tình hình này cũng phải biết có điểm lạ rồi.
Kết quả lão hồ đồ ngắt lời, người bên ngoài cũng biết lão già rồi nên hồ
đồ, cũng không để ý lão nói gì.
Hồ Quát lạnh nhạt nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Nếu như ngươi không còn lời nào để nói, vậy không cần nói nữa. Loại
chuyện đồi phong bại tục này, bổn quan cũng lười quan tâm, vậy giao cho
lão tộc trưởng Dương gia xử lý đi.
Bên cạnh có người hiểu chuyện cao giọng nói: