tới nội viện còn chưa xưng tên báo họ với nàng, ta quả thực có chuyện lớn
muốn nói cho nàng.
Dương phu nhân giật mình, tuy rằng nóng lòng dồn nàng kia vào chỗ
chết, nhưng vẫn tò mò hiều kỳ, nhịn không được hỏi:
- Chuyện lớn gì?
Diệp Tiểu Thiên liếc bà, ngang nhiên nói:
- Hôm nay Dương gia có khách tứ phương tới, không biết có nhân vật
trong quan trường hay không? Chuyện lớn này của ta, nhất định phải nói ra
khi có mặt người trong quan phủ, nếu không chỉ sợ có người sẽ không làm
theo lẽ công bằng.
Dương phu nhân giận dữ nói:
- Nếu như ngươi quang minh lỗi lạc, chuyện gì không thể nói với người
khác?
Diệp Tiểu Thiên cười lạnh nói:
- Ta đương nhiên quang minh lỗi lạc, nhưng ta sớm nghe nói về tính tình
Dương phu nhân ngươi, nếu như có người trong công môn, ai biết ngươi có
một tay che trời hay không.
Lời Diệp Tiểu Thiên nói đương nhiên khơi gợi sự hiếu kỳ cho đám tân
khách, trên đường dưới đường lập tức bàn luận xôn xao. Lão già áo dài từ
lúc đến đã tùy ý đứng một bên kia đột nhiên mỉm cười, tiến lên hai bước
chậm rãi nói:
- Bổn quan chính là Tri huyện Tĩnh Châu Hồ Quát, ngươi có lời gì cứ nói
với bổn quan!
Diệp Tiểu Thiên ngẩn người, dò xét lão, rồi ngập ngừng nói: