Dương phu nhân chỉ một ngón tay vào nữ tử dung mạo thanh lệ, cắn răng
nghiến lợi nói:
- Tiện tỳ này lại đại nghịch bất đạo, tư thông với người khác, làm chuyện
cẩu thả kia trong lúc giữ đạo hiếu chuyết phu!
Lời vừa nói ra, giống như tiếng sét giữa trời quang, tân khách trong sảnh
đường lập tức xôn xao, nhìn về phía nữ tử kia, trên mặt lộ vẻ coi thường.
Nữ tử thanh lệ kia kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp mở to, dường như không
ngờ Dương phu nhân lại sắp xếp cho nàng một tội danh xấu xa như thế.
Nàng kinh ngạc nhìn Dương phu nhân, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, nghẹn
ngào tức giận nói:
- Ta không có, ta không có! Ngươi oan uổng ta!
Dương phu nhân liên tục cười lạnh, căn bản không quan tâm lời nàng
nói, chỉ nói với Dương lão tộc trưởng:
- Việc này có quản sự và gia đinh trong phủ làm chứng, gian phu dâm
phụ bị bắt giữ tại chỗ, nếu không phải như thế, thiếp thân sao lại tự làm gia
môn hổ thẹn? Lão tộc trưởng, hôm nay thiếp thân đã bắt gian phu dâm phụ
tới, đây là chuyện của Dương gia, còn là chuyện của gia tộc Dương thị ta.
Chuyết phu đã không còn, thân là nữ tắc, xử trí thế nào, xin tộc trưởng đại
nhân ngài báo cho biết.
Lão tộc trưởng giọng nói như chuông đồng:
- À? Lão Lục gia, ngươi nói cái gì? Gia môn cái gì? Ngươi nói lớn một
chút, ta nghe không rõ.
Diệp Tiểu Thiên tuyệt đối không ngờ rằng vị Dương phu nhân này rõ
ràng không hỏi liền định tội danh cho hắn rồi. Trong giây phút này hắn hiểu
được độc kế của Dương phu nhân, không nghĩ tới vị Dương phu nhân này