không chỉ coi tiền như mạng, hơn nữa tâm tư nhỏ bé như thế, chỉ vì trượng
phu sủng ái thiếp thất, chỉ vì bà ta hoàn toàn không thể sinh con, thiếp thân
kia lại sinh con gái cho trượng phu, bà ta ghen ghét lại muốn đẩy đứa con
gái do thiếp thất sinh ra vào chỗ chết mới chịu bỏ qua.
Lão tộc trưởng Dương gia nghễnh ngãng vẫn gắt giọng hỏi:
- Nàng nói cái gì? Trói nàng lại làm gì? Nàng làm hỏng gia môn nhà
ngươi rồi?
Diệp Tiểu Thiên trực tiếp rống to:
- Dương phu nhân! Đây hoàn toàn là một bên nói bậy, ngươi cũng không
nên ăn nói bừa bãi, Diệp Tiểu Thiên ta vốn không quen biết với tiểu nương
tử này, gian tình từ đâu?
Kỳ thực Dương phu nhân cũng không tin tưởng tiểu tử khẩu âm từ nơi
khác này là gian phu, chẳng qua muốn nhân cơ hội này diệt trừ cái đinh
trong mắt bà, cho nên mới không hỏi hắn, chỉ cười nhạt nói:
- Ngươi nói không có là không có sao? Tam Sấu, nói cho mọi người, chỗ
ngươi bắt được hắn.
Dương Tam Sấu tiến lên hai bước, nói với mọi người:
- Các vị lão gia, tiểu nhân là quản sự Dương phủ Dương Tam Sấu. Người
này lén lút lẻn vào Dương phủ, hẹn hò với tiểu tiện nhân này, lúc hai người
đang cởi áo nới dây lưng, vừa vặn tiểu nhân đi đưa bạc hàng tháng, trùng
hợp phát hiện, cho nên mới bắt chúng tới, giao cho phu nhân xử trí.
Diệp Tiểu Thiên lớn tiếng nói:
- Đúng thế, ta đúng là ở trong phòng tiểu nương tử này... không phải,
trong nội viện! Nhưng không phải ta có tư tình với tiểu nương tử này, lúc ta