năm tốp ba đứng trong viện, thỉnh thoảng có quan lại ra vào linh đường
thăm viếng.
Tiểu Thiên thấy tình hình này, thầm nghĩ "đây là linh đường của lão hỗn
đản kia rồi, chúng giải mình tới đây..."
Trong đầu đột nhiên thông suốt, Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên vui vẻ. Hắn
lo lắng nhất đúng là thư bị tìm ra, sẽ bị Dương gia hủy đi. Hiện giờ trên
linh đường có rất nhiều khách, đều là nhân vật có mặt mũi trong thành Tĩnh
Châu, nếu như để lộ di chúc của Dương Lâm ngay trước mặt bọn họ...
Trước mặt rất nhiều nhân vật lớn, có lẽ Dương gia sẽ phải để ý thanh
danh và hình tượng của họ. Chẳng qua đây cũng chỉ là phỏng đoán, chỉ sợ
Dương phu nhân này sẽ không kiêng nể gì cả, các vị khách cũng lười giữ
gìn lẽ phải thay hắn, nếu có người trong công môn ở đây thì tốt rồi.
Diệp Tiểu Thiên thầm suy nghĩ, bắt đầu cẩn thận quan sát những vị
khách kia, lúc này lại có mấy phụ nhân trói thiếu nữ thanh lệ kia tới, dây
thừng trói trên người nàng, khiến dáng vẻ uyển chuyển của nàng lộ ra
không sót lại gì.
Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy thân thể nàng, trước mắt sáng ngời, dướn mày
nhìn xem một phen, thầm bình luận: “Tiểu nương tử này eo nhỏ mặt gầy,
hai chân thon dài, trông thật yểu điệu, lại không nghĩ tới bộ ngực này... thực
sự rất được chăm sóc đó”.
Diệp Tiểu Thiên trời sinh tính tình "mơ hồ", vừa rồi còn đang lo lắng
Dương gia sẽ có thủ đoạn ác độc gì chờ hắn, lúc này rõ ràng có hào hứng
đánh giá nữ nhân.