không biết nói gì đó.
***
Trong nhà sau, Dương phu nhân tuổi gần năm mươi, ung dung chậm rãi
đi cùng một nam tử tóc hoa râm còn lớn tuổi hơn bà một chút, trên đầu
người kia quấn một cái khăn lụa tứ giác, trông rất nho nhã phiêu dật.
Người nho nhã này vừa chậm rãi bước đi, vừa trầm mặt nói:
- Muội tử, hành động lần này thật sự không ổn, bán nàng cho một đồ tể?
Loại chủ ý này muội cũng nghĩ ra được, muội làm vậy chẳng phải làm bẩn
thanh danh của mình sao?
Khuôn mặt Dương phu nhân lộ ra vẻ mất tự nhiên, muốn nói lại thôi,
ngừng một chút mới nói:
- Muội thực sự không nhẫn được cơn giận này, không để tiểu tiện nhân
kia chịu nhiều đau khổ thì mối hận trong lòng muội rất khó tiêu tan.
Chuyện này huynh trưởng không cần lo lắng.
Nam tử nhã nhặn vuốt râu suy nghĩ một chút nói:
- Tin tức Tam Sấu truyền lại lúc trước, nói rằng có đàn ông ra vào viện
của nàng?
Dương phu nhân căm hận nói:
- Không sai! Tiểu tiện nhân này quả thực không an phận, rõ ràng nuôi
đàn ông, chắc chắn ta sẽ không tha cho chúng.
Nam tử nhã nhặn cười ha ha, hàn quang lóe lên trong mắt, nói:
- Muội tử, đã có lý do này muội cần gì phải bán nàng cho đồ tể, làm
hỏng thanh danh bản thân mình. Hôm nay có khách tới đây phúng viếng,