Dương Tam Sấu càng nghĩ càng cao hứng, tàn nhẫn đẩy Diệp Tiểu Thiên
một cái, quát:
- Đi nhanh một chút, ăn tim hùm gan báo hay sao, lại dám vụng trộm với
nữ nhân Dương gia ta, xem lát nữa Tam gia ta chơi đùa với ngươi thế nào!
Diệp Tiểu Thiên hoảng hồn. Tội danh vụng trộm với người khác thế này
là không nhẹ, nhưng muốn thoát khỏi tội danh này, biện pháp trực tiếp hữu
hiệu nhất phải lấy thư ra nói rõ chân tướng. Nhưng hắn có thể nói rõ sao,
một khi nói ra, năm trăm lạng bạc ròng sẽ bay mất, nếu như người Dương
gia lại xấu bụng một chút, vẫn ấn định hắn là gian phu, như vậy bản thân
hắn sẽ xong rồi. Diệp Tiểu Thiên cũng đã nghe nói tới việc dân gian xử
phạt người thông dâm thế nào.
Nữ tử thanh nhu kia cũng bị trói, bị dẫn đến dưới cửa hình tròn ở nhà
sau, liền có vú già bên trong giải nàng đi vào gặp phu nhân. Diệp Tiểu
Thiên lại bị ngăn ở bên ngoài.
Diệp Tiểu Thiên trông thấy có hai ba người còn đứng bên cạnh, giống
như cũng đang chờ gặp mặt chủ nhân Dương gia, người dẫn đầu tướng ngũ
đoản, râu ngắn như gai, eo rộng, mặt mũi dữ tợn. Gã đang xoa tay, vừa thấy
Dương Tam Sấu, liền chào đón, vội hỏi:
- Tam Sấu huynh, tại sao lại trói tiểu nương tử kia của ta vào?
Dương Tam Sấu hừ lạnh nói:
- Tiểu tiện nhân kia, lại dám làm hỏng môn phong Dương gia ta, tư thông
với tên mặt trắng này, lẽ nào lại như vậy. Ngươi hãy chờ đấy, chờ phu nhân
nhà ta sau khi dùng gia pháp sẽ để ngươi mang tiểu tiện nhân kia đi.
Đại hán tục tằng kia nghe xong hơi bất mãn, bĩu môi nói: