Nữ tử này sống một mình, không qua lại với người khác, mỗi tháng chỉ
có gia đinh Dương phủ đến đưa gạo lức một lần. Nơi này nằm trong ngõ
cụt, trước cửa không có người qua lại, hiện giờ đột nhiên trông thấy một
nam tử xa lạ, còn tới tìm nàng, ngoài kinh ngạc không khỏi phòng bị, nàng
nhẹ giọng hỏi:
- Túc hạ là người nào, vì sao lại tới đây?
Diệp Tiểu Thiên vội hỏi:
- Chào tiểu nương tử, tại hạ Diệp Tiểu Thiên, đến từ kinh thành, mang
theo thư tay lệnh tôn Dương Lâm Dương lão gia tự tay viết.
Nàng kia nghe xong kinh hãi a một tiếng, che miệng run giọng hỏi:
- Ngươi... ngươi nói cái gì, ngươi mang theo thư của ai?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Phải chăng tiểu nương tử trước tiên hãy mở cửa, cho ta vào trong nói
chuyện.
Lúc này nàng kia mới phản ứng lại, vội tới mở cửa, chờ nàng gỡ then
cửa, mở cửa viện, Diệp Tiểu Thiên muốn cất bước đi vào, chợt nghe đầu
hẻm truyền tới tiếng hô:
- Hả, tiểu tử kia, đang làm gì?
Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy bốn năm hán tử vừa mới
quẹo vào phố nhỏ, người phía trước dáng người khô quắt như cây trúc,
đúng là Đại quản sự Dương phủ Dương Tam Sấu vừa ra lệnh gia nô đánh
người.
Diệp Tiểu Thiên nhất thời lắp bắp kinh hãi, có Dương Tam Sấu ở đây, sợ
rằng mấy người này cũng không phải kẻ lương thiện, không biết chúng tới