Đầu óc nhanh nhẹn, hành động càng không do dự, Diệp Tiểu Thiên lách
vào trong con ngõ cụt, bước nhanh tới cuối ngõ, chỉ thấy một tiểu viện nhỏ
rách nát, tường viện bằng đá cao bằng đầu người, trong sân hoang vu, tuy
được dọn dẹp sạch sẽ nhưng không có sinh khí.
Quăng hạt lê vừa gặm đi, hắn quệt mồm, há miệng gọi lớn:
- Xin hỏi, trong nhà có người không?