- Nghe nói Dương lão gia chết rồi, khách tứ phương và bạn hữu tới
phúng viếng.
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ:
- Ừm, đoạn đường này mình đi cũng không nhanh bằng quan dịch trạm,
chắc hẳn cái tin Dương Lâm bị hành quyết đã được truyền về.
Hắn lại hỏi:
- Dương gia đã mang linh cữu của Dương lão gia về nhanh vậy sao?
Người kia bĩu môi trào phúng:
- Nghe nói Dương phu nhân cũng chẳng lo lắng đến việc vào kinh
chuyển linh cữu, đúng là một nữ nhân yêu tiền như mạng! Bà ta còn tham
hơn cả nam nhân! Nhưng tang sự thì vẫn phải làm, nếu không làm sao mà
thu được tiền lễ.
Bình thường gã cũng không dám nói những lời này, nhưng nghe giọng
Diệp Tiểu Thiên là nơi khác đến, hơn nữa cũng chẳng có dáng vẻ cung kính
với Dương phủ, nên mới nói thật.
Diệp Tiểu Thiên nương theo lời gã nói:
- Đúng vậy, nghe nói người vừa rồi là bạn cũ của Dương lão gia, không
biết là thật hay giả. Dương gia đánh đau quá.
Người bán lê thở dài:
- Ầy, nói vậy thì không phải rồi, người của Dương phủ đến tiểu thư nhà
mình cũng còn ngược đãi cay nghiệt, nói gì đến người ngoài.
Diệp Tiểu Thiên đang muốn dẫn chuyện đến Dương tiểu thư, không ngờ
người này lại chủ động nhắc đến, lập tức tiếp miệng hỏi: