- Bảo gã xéo đi!
Y ra lệnh cho hạ nhân, rồi uốn éo cái mông quay vào cửa Dương phủ.
Gia nô đang tát kia bèn đi lại giày, lại còn đạp mạnh lên mông người
trung niên kia, quát:
- Còn không mau cút đi! Từ sau đừng để chúng ta nhìn thấy, thấy một lần
đánh một lần!
Dứt lời, y trừng đôi mắt trâu quát Diệp Tiểu Thiên đang tròn mắt đứng
ngay cạnh:
- Ngươi ở đây làm gì?
Diệp Tiểu Thiên sợ nhảy dựng lên, vội vàng lùi ra xa hai bước, giữ
khoảng cách an toàn với y, cố nặn ra một nụ cười làm thân:
- Người qua đường! Tại hạ chỉ là người qua đường!
Gia nô kia nghe giọng hắn quả thực không phải người địa phương, phất
phất tay đuổi:
- Đi xa chút đi, coi chừng ta tưởng ngươi là trộm mà bắt lại đấy!
Ầm một tiếng, cánh cửa lớn của Dương phủ nặng nề đóng lại. Diệp Tiểu
Thiên nghe tiếng cửa đóng mới run run nhìn xuống, nhìn người trung niên
mặt mũi bầm dập, khóe miệng vẫn còn chảy máu kia, sợ hãi hít một hơi
lạnh, thầm nghĩ “Dương Lâm chết tiệt, làm khổ ta!”.
Thấy người trung niên này thê thảm như thế, hắn đâu còn dám gõ cửa
nữa. Chợt nhớ Dương Lâm đã nói với mình gần đây lão và phu nhân đồng
sàng dị mộng, lại nghĩ đến từ khi Dương Lâm bị bỏ tù, người nhà không hề
quan tâm, tim hắn lạnh đi: “Dương phu nhân đã chẳng hòa hợp với trượng
phu, lại yêu tiền như mạng, phong thư này của mình...”.