Diệp Tiểu Thiên nhìn đại môn Dương phủ rộng rãi khí phái mà cảm xúc
trào dâng. Trải qua thiên tân vạn hiểm, chín chín tám mươi mốt hoạn nạn
cuối cùng đã đến Tây Thiên... à không, là Dương phủ.
Khi ở kinh thành Diệp Tiểu Thiên đã từng nghe các tiên sinh kể truyện
“Tây Du Ký”, cảm xúc của hắn lúc này đúng là Đường Tam Tạng khi tới
được Tây Thiên trong câu chuyện đó. Cuối cùng cũng lấy được chân kinh,
khổ tận cam lai, vui sướng biết bao.
Diệp Tiểu Thiên đầy hào hứng bước lên gõ cửa, đại môn Dương phủ đột
nhiên mở ra đánh rầm một cái, một điểu nhân giang rộng hai tay đằng vân
giá vũ từ bên trong bay ra, bịch một cái rơi xuống ngay trước chân hắn.
Diệp Tiểu Thiên hoảng sợ vội vàng nhấc chân tránh máu của người nọ
phun ra làm bẩn giày hắn.
Một gia đinh gầy gầy áo xanh đội mũ quả dưa từ trong Dương phủ lảo
đảo đi ra, hai tay bắt chéo quanh chống đứng trên thềm đá, lập tức có bốn
gia nô cao lớn vạm vỡ đi ra theo sau, mỗi người cầm một cây gậy.
Gia đinh gầy gầy nọ quơ quơ cái mũ lệch trên đầu, quát mắng:
- Tiểu tử ngươi tống tiền cũng không nhìn rõ nơi nào. Dương gia chúng
ta lại dễ bắt nạt vậy sao?
Người từ trong cửa bay xuống thềm là trung niên, lần này rơi rất đau,
ông ta ôm bụng co quắp dưới đất như con tôm, hơn nửa ngày sau mới góp
được một hơi thở, nhổ ra một búng máu tím:
- Ta... ta thực sự là bạn cũ của Dương đại nhân, dọc đường bôn ba đã
dùng hết lộ phí, chỉ cầu một phần tình cảm mà thôi.
Gia đinh áo xanh nọ trừng mắt, quát: