- $##*^&%
- Ấy, lão nhân gia nói được tiếng phổ thông chứ?
Lão già lắc đầu, hiển nhiên không hiểu hắn nói gì. Diệp Tiểu Thiên cười
khổ đành chặn một thư sinh lại, chắp tay nói:
- A, vị tiên sinh này, xin hỏi Tĩnh Châu Dương phủ ở đâu? Chủ nhân của
Dương gia hiện đang làm quan ở kinh thành, họ Dương tên Lâm...
- Phi!
Tay thư sinh vẫn đang mỉm cười hoàn lễ đột nhiên biến sắc, nhổ nước
miếng đầy ghét bỏ rồi nghênh ngang rời đi. Diệp Tiểu Thiên lắc đầu thở
dài:
- Thật sự là ở nhà mọi thứ đều thuận lợi, ra ngoài cái gì cũng khó. Phụ
lão hương thân Tĩnh Châu quá là không hiếu khách!
Diệp Tiểu Thiên kiên trì nghe ngóng bốn phía nửa ngày, hỏi vị trí của
Dương phủ, dần dần tìm được một con ngõ hẻm dài yên tĩnh. Diện tích
Dương phủ rất lớn, chiếm khoảng nửa cái ngõ nhỏ, cửa ngõ là một bài
phường, trước cửa Dương phủ, cửa lớn sơn son, tay cửa bằng đồng đỏ,
gạch xanh khắp chốn, đá trắng khắp nơi, vô cùng khí phái.
Hai bên cửa lớn còn có một đôi sư tử đá oai phong thủ vệ, hai bên mỗi
con sư tử lại có sáu cái cọc buộc ngựa được khắc bằng đá cẩm thạch, trên
đó có khắc một con khỉ đá, ý muốn lấy may mắn “Mã thượng phong hầu”
(con khỉ ngồi trên con ngựa – ý chúc sớm được phong quan tước).
Lúc này, trên mười hai cái cột đều buộc ngựa, dưới chân tường cũng đỗ
rất nhiều xe, hình như có rất nhiều người tới tìm Dương phủ.