khó tìm người có thể trao đổi bằng tiếng phổ thông, nghe ngóng bên đường
càng lúc càng khó khăn.
Cũng may ven đường cùng lắm Tiểu Thiên nghỉ trọ lại đâu đó. Nếu cần
hỏi đường thì tìm một cửa hàng hoặc ai đó như bảo chưởng, trưởng thôn,
dông dài cả buổi cũng hỏi được rõ ràng.
Diệp Tiểu Thiên màn trời chiếu đất, ăn ít tiêu kiệm, hai tháng sau, cuối
cùng hắn cũng tới nơi mà hắn coi là Thiên Nhai – phủ Tĩnh Châu đạo Hồ
Nghiễm.
Khi rời thành Bắc Kinh, hắn mang theo năm trăm văn tiền, lúc này trong
túi chỉ còn hơn hai mươi văn tiền. Khi ấy hắn cũng chỉ mang lộ phí lượt đi
chưa có tiền cho lượt về, nhưng chuyến này vẫn còn một khoản lớn năm
trăm lạng bạc ròng đang chờ hắn lấy, không phải sao?