- La đại nhân, mấy vị này là...
La Đề lao trầm mặt:
- Lưu Dũng, mấy vị này là quan sai Đô Sát Viện, có việc tìm ngươi.
Đầu lĩnh sai dịch kia dựng ngón tay cái, kiêu ngạo thông báo:
- Chúng ta phụng lệnh Bộ Đường đại lão gia đưa ngươi đến hỏi mấy câu.
Đi thôi!
Vừa dứt lời, hai quan sai tiến lại hai bên y, tròng gông sắt lên cổ y rồi
đưa đi.
Lưu ti ngục thảng thốt:
- Cái này... cái này... cái này là thế nào? La đại nhân, La đại nhân, vì sao
Đô Sát Viện muốn hỏi ta?
Một sai dịch nóng nảy quát lên:
- Đừng có nói nhảm. Chỉ một ti ngục nho nhỏ dám vi phạm vương pháp,
tùy ý thu hối lộ, chuyển tin cho phạm nhân bên trong ra bên ngoài, giờ còn
dám giả vờ giả vịt. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, Bộ Đường đại nhân
đến làm mưa làm gió à?
- Đi, đi mau!
Mấy quan sai Đô Sát Viện tới vội vàng, đi cũng vội vàng, như một cơn
gió cuốn Lưu ti ngục đi. La Đề lao như không thấy Diệp Tiểu Thiên, sau
khi Lưu ti ngục bị dẫn đi, chỉ hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài sắp xếp người
tiếp quản vị trí của Lưu Dũng.
Diệp Tiểu Thiên ngơ ngác đứng ở đó, nửa ngày sau trong đầu mới xuất
hiện một ý niệm, tim nảy lên một cái: “Lưu ti ngục là lãnh đạo trực tiếp của