Diệp Tiểu Thiên nghe vậy thì mừng rơn, vậy không phải là có đường lùi
rồi sao? Hắn vội vàng khom người tạ ơn:
- Đại nhân đối với tiểu nhân ân trọng như núi, tiểu nhân suốt đời không
quên!
Lưu ti ngục cười ha ha:
- Xưa nay ngươi vẫn thông minh lanh lợi, bổn quan rất thích, đương
nhiên không muốn bỏ ngươi. Ngươi chỉ cần làm tốt cho bổn quan, chắc
chắn sẽ không bạc đãi ngươi.
Diệp Tiểu Thiên thầm oán: “Đi theo ngươi cũng không biết tốt được bao
nhiêu đây. Chỉ cần ngươi bớt đi cho ta một chút hiếu kính, không đến mức
vơ vét hết chút tiền tài mỗi tháng ta vất vả kiếm được đến không còn gì đã
coi như không bạc đãi ta rồi”.
Cho dù nghĩ vậy nhưng đương nhiên hắn không dám thể hiện ra chút
nào.
Khi Diệp Tiểu Thiên cúi đầu khom lưng nói lời cảm tạ, cửa phòng đột
nhiên mở ra, mấy quan sai áo xanh mũ quả dưa xông tới. Tuy nhìn rõ trước
mắt chỉ có hai người nhưng vẫn liên tục quét mắt khắp phòng, sau đó, một
người mới hếch mũi lên hỏi:
- Ai là Lưu Dũng?
Lưu ti ngục chậm rãi đứng lên, chần chừ đáp:
- Là bổn quan, các ngươi là...
Lúc này, từ đằng sau đoàn quan sai, một người bước vào. Lưu ti ngục
nhận ra đó là quan Đề lao đứng đầu Thượng ti La Triển, lại càng ngạc
nhiên. Lưu ti ngục vội chắp tay chào: