- Cút đi! Diệp Tiểu Thiên ta có thể lăn lộn trong cái thiên hạ nhỏ là thiên
lao này mà phong sinh thủy khởi, ra thiên hạ lớn cũng có thể oai phong lẫm
liệt. Chờ xem, không có được đại phú đại quý, Diệp Tiểu Thiên ta không
quay lại!
- Tốt! Có chí khí!
- Tốt, rất tốt!
- Lão đại, chúng ta sẽ chờ ngươi áo gấm về nhà!
- Lão đại nói đúng lắm, đi đến đâu ngươi cũng là nhân tài của phòng
giam chữ Huyền số 1 của chúng ta!
Diệp Tiểu Thiên nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, từng nụ cười trên
khuôn mặt dần nhạt đi, tập trung nhìn thật lâu, đột nhiên quay người lại,
bước ra vài bước, ngừng mỉm cười, giơ tay với người phía sau, nắm chặt
nắm tay bước tới gần áp phòng của Ti Ngục Quan Lưu Dũng.
Trong áp phòng của Ti Ngục Quan Lưu Dũng, Lưu ti ngục ngồi sau bàn,
hơi nhíu mày, nghe Diệp Tiểu An nói với mình về mục đích tới đây. Diệp
Tiểu An nhát gan thật thà, vừa thấy đôi mày của Lưu ti ngục cau lại, quan
uy ngời ngời thì vội vàng lo lắng, càng cảm thấy hụt hơi, nói chuyện càng
cà lăm, khiến cho Lưu ti ngục càng thêm khó chịu.
Thực ra Diệp gia chỉ cần có nam nhân làm cai ngục là được, ai tới cũng
không quan trọng. Chuyện thế này cũng không khó xử lý, Lưu ti ngục cũng
không có lý do phản đối. Chỉ là Tiểu An thật thà chất phác, kém xa huynh
đệ Tiểu Thiên lanh lợi của gã nên Lưu ti ngục rất không hài lòng.
Thấy Diệp Tiểu Thiên đến, Lưu ti ngục chẳng nể nang gì mà nói với
Diệp Tiểu An:
- Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện với huynh đệ của ngươi.