- Đương nhiên, bây giờ ngươi lớn rồi, đã lâu không còn khờ nữa, có
điều, đi ra ngoài sẽ không giống như trong nhà lao chúng ta đâu. Ngươi ra
ngoài cần quan sát cẩn thận, nói chuyện với người khác chỉ nói một phần
ba suy nghĩ thôi, không thể dốc hết suy nghĩ ra được. Còn nữa, nếu có gặp
chuyện gì không hợp ý, cũng không được lao đầu vào như một con lừa,
nghe chưa?
Diệp Tiểu Thiên khách khí nói:
- Lão Ngưu, thúc nói rất đúng, nhất định Tiểu Thiên sẽ không hành động
như một con lừa.
- Ừ, ừ, ừ.
Lão Ngưu còn còn chưa ừ xong đã bị một đoàn canh ngục trong gian số
1 đẩy dạt sang một bên. Hai ngục tốt cao lớn một trái một phải đặt lên hai
vai Diệp Tiểu Thiên, như đầu trâu mặt ngựa đẩy hắn ra ngoài.
Một canh ngục nói:
- Lão đại, ngươi muốn đi xa cũng chẳng sao, huynh đệ chúng ta không
cần lo lắng gì hết. Với nội tâm của ngươi, ngươi có thể lừa người khác cam
tâm tình nguyện nhảy xuống hố phân cũng cảm thấy là ngươi muốn tốt cho
họ, làm sao bị ai bắt nạt được...
Diệp Tiểu Thiên cả giận:
- Nói bậy, ta mà đen tối vậy sao?
Đám canh ngục trăm miệng một lời đáp:
- Đen! Rất đen! Đen đến mức đưa tay không thấy được năm ngón!
- ...