chỗ dựa của ngươi sẽ xui xẻo. Ngươi muốn làm quan, ban bè sau lưng sẽ
xui xẻo. Ngươi đi theo ai, người đó liền xui xẻo. Cứ như vậy, chẳng lẽ
ngươi còn không xui xẻo?
Diệp Tiểu Thiên á khẩu, một lúc sau mới thành khẩn nói với Dương
Lâm:
- Dương đại nhân!
- Hả?
- Tuy ta với ngài không thân không thích, cũng không có giao tình,
nhưng ngài là ba năm trước vào đây, ta cũng là ba năm trước vào đây,
chung một mái nhà lâu như vậy, hôm nay ngài sắp phải nhận một đao, trong
lòng ta cũng không dễ chịu gì.
Dương Lâm cảm động nói:
- Ở lâu mới biết lòng người, lão phu gặp tai ương ba năm lao ngục, bằng
hữu cũ đều không lộ mặt, thân nhân cũng không thấy bóng dáng. Trước khi
lên đường, còn có ngươi nhớ tới ta, lão phu cũng xem như có phần an ủi.
Diệp Tiểu Thiên nhẹ nhàng nắm tay ông ta, thâm tình nói:
- Nhưng bây giờ ta thật hy vọng, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của lão
khốn khiếp ông...