- Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giữ đúng lời hứa, chú thuật nguyền rủa
này sẽ không có tác dụng. Nhưng lỡ như ngươi không hoàn thành di chúc
của ta...
Dương Lâm nói giọng lạnh lẽo:
- Mặc kệ ngươi cố tình hay là vô ý, nếu ngươi không làm xong chuyện
đã hứa với ta, lời nguyền sẽ lập tức có hiệu lực, từ nay về sau khiến ngươi
khốn đốn cả đời, mọi chuyện xào xáo, thê ly tử tán, không được chết tử tế!
Giọng Dương Lâm lạnh lẽo, dưới ánh sáng mờ mờ, bầu không khí trong
thiên lao âm lãnh, tạo cảm giác đặc biệt quỷ dị, phảng phất như một cơn gió
lạnh thổi thẳng vào tâm lý người nghe.
Diệp Tiểu Thiên lại phì cười:
- Được rồi, được rồi, Dương đại nhân của ta, sắp chết đến nơi mà ngài
còn tin mấy thứ bát nháo này. Trước kia ngài đoán cốt cách cho ta, không
phải đã nói mệnh của ta rất cứng, không sợ quỷ thần sao? Ngài nguyền rủa
được ta sao?
Dương Lâm bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán một cái, nói:
- Phải ha! Lão phu thiếu chút quên mất việc này! Nguyền rủa không
được ngươi, nguyền rủa không được ngươi... Ừm... Lão phu kia đổi lời
nguyền khác, ta nguyền rủa ngươi... ngươi đi với ai, người đó liền xui xẻo!
Diệp Tiểu Thiên lấy làm lạ hỏi:
- Người khác xui xẻo liên quan gì ta?
Dương Lâm hắc hắc cười lạnh:
- Mặc kệ làm nghề gì, cũng phải bái tiền bối, tìm chỗ chống lưng đúng
không? Nếu ngươi đi học, thầy của ngươi sẽ xui xẻo. Nếu ngươi làm ăn,