Những lời này dường như có chút tàn nhẫn, nhưng bây giờ thật sự không
phải lúc để lựa lời, bởi vì quan sai đưa tiễn Dương Lâm lên đường đã tới,
chỉ là nể mặt Diệp Tiểu Thiên, đợi ở bên ngoài thêm một lát mà thôi.
Diệp Tiểu Thiên còn vì thế mà bỏ ra một khoản tiền trà nước.
Dương Lâm gật đầu liên tiếp, dùng đôi tay run rẩy mở hộp, lấy giấy bút
mực các thứ vào trong lao phòng, trải phẳng một tờ giấy, cầm bút chấm
mực, chỉ một thoáng đã nước mắt như mưa.
Diệp Tiểu Thiên không hối thúc lão ta nữa, không phải hắn sĩ diện hão,
nhưng lúc này mà còn hối thúc, đúng là có chút tàn nhẫn. Cũng may,
Dương Lâm cũng biết thời gian không nhiều, không chần chờ quá lâu, vừa
rơi nước mắt vừa múa bút viết nhanh.
Một phong thơ được viết như mây bay nước chảy, một thoáng đã xong.
Dương Lâm cẩn thận thổi khô tờ di thư bị lấm vệt nước mắt, chăm chú xếp
lại, đến cạnh chấn song, nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Địa chỉ cụ thể đã ghi trên phong bì, thù lao đã hứa với ngươi cũng ghi ở
trong đó.
Diệp Tiểu Thiên gật đầu, cất thư vào trong ngực, nhấc cái hộp, nói với
Dương Lâm:
- Cáo từ!
- Chậm đã!
Dương Lâm đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay Diệp Tiểu Thiên, trong
mắt lộ ra một tia hung ác.
Diệp Tiểu Thiên cau mày nói:
- Đại nhân còn có gì phân phó?