giành. Hôm nay Tiểu Thiên nhường công việc cai ngục cho ca ca, nàng còn
có thể không về? Cũng vì vậy mà đối với chú em chồng còn có thêm vài
phần áy náy, lúc nhìn thấy hắn, có vẻ ngượng nghịu.
Diệp Tiểu Thiên và ca ca thuận lợi đón được chị dâu từ nhà mẹ đẻ trở về,
cả nhà vui vẻ cùng ngồi thương lượng chuyện hắn đi xa. Diệp Đậu thị mặc
dù đối với Diệp lão hán có hơi hung dữ, nhưng rất thương cho con trai. Bà
cũng là người chưa từng rời khỏi thành Bắc Kinh, nghĩ đến con trai phải đi
xa chịu bao nhiêu khổ cực, liền bắt đầu rơi lệ.
Diệp Tiểu Thiên đành phải an ủi mẫu thân một phen, rồi mới thương
lượng với cha và anh, sắp xếp chuyện ngày mai. Dương Lâm đêm nay đã
ăn “đoạn đầu phạn” rồi, cũng không phải đêm nay hành hình, mà vì sáng
mai sẽ không có thời gian để lão ta từ từ thưởng thức. (đoạn đầu phạn: bữa
ngon cuối cùng trước khi bị chém)
Sáng sớm mai lão sẽ bị áp giải lên xe tù, cùng với các tội phạm cấu kết
với lão, bị đưa đi dạo phố. Đợi khi chiếc xe trâu cũ nát kia đến được pháp
trường, cũng gần giữa trưa. Cho nên, Diệp Tiểu Thiên phải đến thiên lao
sớm một chút, để lấy di thư của Dương Lâm.
Sáng sớm hôm sau, ba cha con Diệp gia liền ra khỏi nhà. Phụ tử ba
người đã phân công rõ ràng, lão Diệp đến huyện nha gặp quan tuần kiểm
dọn đường dẫn lối cho con trai nhỏ. Kỳ thật, năm Vạn Lịch, quản lý việc đi
lại của dân chúng đã không còn nghiêm khắc như thời Minh sơ, chỉ là lo
sẵn đường lối thì khi qua trạm kiểm tra sẽ bớt chút phiền toái. Hai huynh đệ
Diệp Tiểu Thiên và Diệp Tiểu An thì đến thẳng đại lao Hình bộ, báo cáo
đổi vị trí cho nhau.
Sáng sớm, người đi đường không nhiều, tạp dịch chở phân, nông dân
trồng rau chở lương thực vào thành, thưa thớt chậm rãi đi trên đường phố
Bắc Kinh...