Vừa nói đến đây, chợt nghe bên nhà chính có tiếng người rít lên:
- Ông đã đủ hay chưa, dạy thì ông cũng dạy xong rồi, còn hờn dỗi gì mà
không ra ăn cơm? Còn phải để con trai theo dỗ dành không ngớt? Cái lão
bất tử này, mau cút ra đây cho ta, nếu không muốn ăn, sau này lão nương
không thèm nấu cơm nữa!
Lão Diệp nghe giọng liền biến sắc, cuống quít đáp:
- Tới liền tới liền, ta ra ngay đây.
Diệp Tiểu Thiên buồn cười, nói:
- Cha, nguyện vọng của cha không phải đã thành hiện thực rồi sao?
Lão Diệp hơi ngẩn ra, chợt hiểu ẩn ý của con trai, nhịn không được gật
đầu với hắn một cái, cười mắng:
- Tiểu tử thúi! Để cho mẹ ngươi nghe được, bà ấy còn không đánh
ngươi!
Diệp Tiểu Thiên vén rèm cửa đi ra nhà chính, liền thấy đại ca đang lóng
ngóng ở ngoài cửa, liếc nhìn bóng dáng phụ thân, sợ sệt không dám vào
phòng. Diệp Tiểu Thiên lập tức đi qua, nắm lấy bả vai đại ca, thân thiết nói:
- Đại ca, đi, chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm xong, đệ sẽ cùng huynh đi đón
chị dâu.
Diệp lão hán trừng mắt nhìn con trai lớn, nhưng ngay lúc đó, cũng thấy
lão bà đang trừng mắt nhìn mình. Diệp lão hán há to miệng, rốt cục không
nói gì nữa, chỉ hậm hực lấy một cái màn thầu trên bàn, hung hăng cắn. Mặc
dù hổ rất oai phong, nhưng cũng biết sợ hổ cái nha.
Chị dâu Tiểu Thiên và trượng phu tình cảm trước nay vẫn rất tốt, chỉ là
cảm thấy trượng phu nhát gan chất phác, có chút bực bội y không biết tranh