Cảnh tượng này, mỗi ngày Diệp Tiểu Thiên đều thấy, nhưng hôm nay
nhìn lại cảm thấy đặc biệt thân thiết, bởi vì hắn biết, sẽ có một quãng thời
gian rất dài khó mà nhìn thấy được nữa. Trong lòng hắn, phủ Tĩnh Châu
đạo Hồ Nghiễm đúng là xa tận chân trời!
*****
Trong gian số một, phòng giam chữ Huyền, Dương Lâm ngồi bó gối ở
góc tường, si ngốc nhìn trời qua cửa sổ trên đỉnh đầu. Mấy viên đá ông ta
thường dùng để bói Dịch, bị tay người ma sát đến sáng bóng, lẳng lặng nằm
yên dưới chân.
Diệp Tiểu Thiên đến trước phòng giam, ở ngoài chấn song yên lặng nhìn
rất lâu, rồi mới cất tiếng gọi:
- Dương đại nhân!
Dương Lâm nghe gọi, chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt mê man nhìn
hắn. Ánh mắt hoàn toàn không có hồn vía rơi trên người hắn, Diệp Tiểu
Thiên nhíu nhíu mày, nói khẽ:
- Dương đại nhân, chuyện kia, ta đồng ý!
Chỉ một câu nói này, Dương Lâm tựa như cọng cỏ non héo rũ gặp được
cơn mưa, vốn đang không còn sức sống chợt trở nên phấn chấn khác
thường.
Lão nhanh chóng bổ nhào tới chấn song, kích động hỏi
- Ngươi đồng ý? Ngươi thật sự đồng ý?
Diệp Tiểu Thiên gật đầu, đặt cái hộp trong tay xuống, nói:
- Giấy, bút, mực đều ở trong này. Đại nhân xin nhanh tay một chút, lát
nữa... liền có người đến tiễn đại nhân lên đường rồi.