Dương Lâm đột nhiên cắn ngón tay, dùng máu của mình vẽ ba đường
quái dị cong cong vẹo vẹo trên cổ tay Diệp Tiểu Thiên, miệng lẩm nhẩm
đọc một tràng phù chú Diệp Tiểu Thiên hoàn toàn nghe không hiểu.
Diệp Tiểu Thiên không giãy dụa, mà kinh ngạc nhìn Dương Lâm đang
bôi bôi vẽ vẽ trên cổ tay mình, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Chờ lão làm
xong, hắn mới nghi ngờ hỏi:
- Đưa phong thư mà thôi, cần gì thận trọng như vậy, không biết Dương
đại nhân thi triển bí thuật chúc phúc gì?
Dương Lâm thở ra một ngụm trọc khí, khuôn mặt thon gầy nhếch lên nụ
cười quỷ dị:
- Ai nói đây là bí thuật chúc phúc hả? Đây là một loạt chú thuật nguyền
rủa lão phu học được từ Nam Cương, dùng máu khởi động, dùng mệnh trả
giá, dùng oán niệm lúc lâm chung làm đường dẫn, bình sinh chỉ có thể thi
triển một lần!
Diệp Tiểu Thiên nghe xong càng kinh ngạc, nói:
- Chú thuật nguyền rủa? Ta còn tưởng rằng đây là hộ thân phù, ngài vẽ
thứ này lên tay ta là muốn nguyền rủa ai?
Dương Lâm liếc hắn một cái, nói:
- Vẽ trên người ngươi, đương nhiên là rủa ngươi!
Lần này Diệp Tiểu Thiên ngốc thật rồi, kinh hãi một lúc, hắn đột nhiên
nhảy dựng lên, tức giận nói:
- Rủa ta? Ta với ngài không thù không oán, ta còn đồng ý ngàn dặm xa
xôi đưa thư giúp ngài, vậy mà ngài lại nguyền rủa ta?
Dương Lâm cười lạnh nói: