hướng, khi còn trẻ cha cũng có chí hướng, nhưng đáng tiếc cả đời đều
không thực hiện được.
Diệp Tiểu Thiên tò mò hỏi:
- Cha từng có chí hướng gì?
Lão Diệp bật cười, cười lên lại có vẻ thẹn thùng:
- Cha còn nhớ, lúc đó còn là thời Gia Tĩnh, khi đó cha đang gặm hồ lô
ngào đường ở trên phố (mứt quả ghim thành xâu), bỗng nhiên trông thấy
Gia Tĩnh hoàng đế đi tuần, đoàn tuần hành của thiên tử nha, đúng là rất uy
phong...
Diệp Tiểu Thiên nhịn không được, cười nói:
- Cha sẽ không nhìn cảnh đó, lập tức cảm xúc dâng trào rồi nói “Đại
trượng phu cũng đến thế mà thôi” chứ?
Lão Diệp cũng cười, trừng con trai một cái, nói:
- Nói nhảm! Loại lời này nói ra không sợ bị chém đầu sao? Huống chi,
lão cha ngươi mà có chí hướng cao như vậy sao?
Ông thở dài, vuốt đùi, thổn thức nhớ lại mà nói:
- Khi đó, cha liền đứng ở ven đường, nhìn nghi trượng của thiên tử rầm
rầm rộ rộ đi qua, tám con bạch tượng cao lớn, bốn con sư tử oai phong lẫm
liệt, nhất là còn có hai con mãnh hổ...
- ...Cha cực kỳ hâm mộ, đã nghĩ, bao giờ ta cũng có thể nuôi một con cọp
mới đúng là oai phong nha. Lần đó, cha muốn nuôi hổ tới mức bị ám ảnh,
nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, cha đã lớn tuổi, nguyện vọng này
còn chưa thực hiện được...