Một canh ngục khác nghiêm mặt nói:
- Lão đại, đương nhiên ngươi rất đen tối, nhưng cũng rất tốt. Ngươi là
người trượng nghĩa, có trách nhiệm, chúng ta đều phục ngươi. Lần này
ngươi đi, các huynh đệ rất nhớ, để chúng ta tiễn ngươi.
Diệp Tiểu Thiên cảm động, dừng chân quay lại chắp tay nói với mọi
người:
- Các vị huynh đệ, ý tốt ta xin nhận. Chuyện ngày mai, hôm nay làm,
chuyện hôm nay, lập tức làm. Đã phải đi, lề mề làm gì nữa. Hôm nay ta
phải rời đi, tiệc rượu tiễn biệt không kịp uống, ta chờ uống rượu đón gió
của các huynh đệ.
Đám canh ngục thấy hắn còn muốn đi gặp Ti Ngục Quan, còn một số
việc cần bàn giao, thấy hắn đã sắp xếp hành trình đâu vào đấy, cũng không
giữ lại nữa, bèn dừng chân chắp tay chào hắn.
- Lão đại, thuận buồm xuôi gió!
- Lão đại, đi sớm về sớm!
Một ngục tốt nhanh nhẹn cầm dúi một cây gậy vào tay Diệp Tiểu Thiên.
Hắn ngạc nhiên hỏi lại:
- Cái gì đây?
Gã canh ngục kia đáp:
- Lão đại, nếu ngươi ra ngoài không sống được thì cây gậy này có thể
thay Đả Cẩu Bổng được.
Đám lính canh ngục cười ha hả, Diệp Tiểu Thiên cũng cười mắng: