mình, vừa rồi còn nói muốn mình đi theo, kết quả đã lập tức xảy ra chuyện.
Không phải là lời nguyền rủa lảm nhảm của lão bịp bợm họ Dương kia
thiêng là thật sao? Không phải, cho dù có thiêng thật, nhưng ta còn chưa ra
khỏi kinh thành, đương nhiên còn chưa nói đến phạm vi trong lời nguyền.”
Diệp Tiểu Thiên nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, vững tin việc này không quan
hệ với mình mới khe khẽ thở dài, nhìn cánh cửa vẫn đang khe khẽ lay động
đầy thương cảm:
- Lưu ti ngục là một người tốt, sao lại bị bắt được. Chuyện lão đồng ý
với mình còn chưa xử lý xong...
Lưu ti ngục bị bắt, con đường lùi từ trên trời giáng xuống không còn
nữa, Diệp Tiểu Thiên chỉ có thể dồn hết hy vọng của mình vào năm trăm
lạng bạc ròng, thấp thỏm bất an tính toán ước mơ vô hạn có thể ra khỏi
thành Bắc Kinh.
Hắn giống như một con cá nhỏ từ khi mới sinh vẫn ở trong một cái ao
nhỏ, từ kích thước của một cây kim mà lớn lên bằng một ngón út, vẫn sống
trong vùng nước an tĩnh đó. Hắn quen thuộc từng đồng cỏ từng nguồn
nước, từng hòn sỏi từng cục đá của nơi này.
Nhưng đột nhiên đến một ngày dòng nước vận mệnh đưa nó ra biển lớn,
khiến cho con cá nhỏ bắt đầu cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên nhân, bắt
đầu thăm dò thế giới mới hoàn toàn xa lạ.
Không nghi ngờ gì, khả năng thích ứng của Diệp Tiểu Thiên rất tốt, suốt
đoạn đường xuôi nam này hắn rất cẩn thận, thấp thỏm bất an, rất nhanh đã
làm quen được với cuộc sống lữ hành, cũng càng lúc càng quen với sự thay
đổi môi trường không ngừng ở xung quanh.
Chỉ là, càng xuôi nam, tập tục cuộc sống, giọng nói địa phương càng
khác với phương bắc một trời một vực. Nếu đến nơi thâm sơn cùng cốc, rất