- A, phì! Từ khi nào lão gia nhà chúng ta lại có bạn cũ với cái loại vô
dụng như ngươi? Rõ ràng là lừa đảo đến ăn mày. Điêu dân ngươi còn dám
nói nhiều, người đâu, đánh, đánh mạnh cho ta! Đánh tới khi y không dám
nói bậy nữa mới thôi!
Lập tức liền có một gia nô vạm vỡ từ trên thềm đá chạy xuống, một tay
cởi giày, một tay nắm chặt cổ áo người nọ, cầm giày tát người kia lật trái lật
phải như trống bỏi, lảo đảo như một chiếc thuyền trong sóng gió.
Diệp Tiểu Thiên đứng nhìn mà trợn mắt há mồm.
Gã gia đinh áo xanh nọ đứng trên thềm đá, dương dương đắc ý nói:
- Biết dân chúng Tĩnh Châu chúng ta gọi Dương đại quản gia là gì
không? Vắt cổ chày ra nước! Vậy mà ngươi lại có ý đồ xấu với Dương
“Tam Sấu”, thực đúng là mắt chó!
Vừa hay, một đám nhạn bay ngang qua, tiếng nhạn kêu vọng xuống,
Dương Tam Sấu dựng một ngón tay lên, ngạo nghễ nói:
- Dương Tam Sấu ta là một người vô cùng keo kiệt, lại còn có thứ không
biết đường mở mắt mà muốn kiếm lời của Dương gia chúng ta, ngươi nói
ngươi có đáng đánh không?
- Đừng... đánh, đừng đánh nữa. Ta không có quan hệ gì tới Dương đại
nhân.
Người trung niên kia không trốn được, hai má sưng vù, không thể nhìn ra
được tướng mạo ban đầu, đành kêu khóc xin tha. Dương Tam Sấu cười hắc
hắc, dương dương tự đắc:
- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Loại người như ngươi luôn bị coi
thường!