Người trung niên kia đứng lên, quay đầu chửi Dương phủ một tiếng rồi
tập tễnh rời đi. Diệp Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, rồi cũng đi theo y, mày cau lại:
“Nếu cứ như vậy mà đến nhà, bảo Dương phu nhân kia chia gia sản của
mình cho một thị thiếp vốn vẫn không để vào mắt, lại còn trả cho mình thù
lao năm trăm lượng bạc ròng, chỉ sợ mình còn thảm hơn cả người này”.
Dương Lâm ơi Dương Lâm, ngươi làm quan thất bại, làm người lại càng
thất bại. Nhưng ngươi thất bại cũng không được lừa ta chứ, ta ngàn dặm xa
xôi đi tới Tĩnh Châu dễ dàng vậy sao? Ta còn thảm hơn cả Đường Tam
Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh, bây giờ năm trăm lạng bạc ròng còn chưa lấy
được, chẳng lẽ ta cứ như vậy mà về sao?
Diệp Tiểu Thiên càng nghĩ càng không cam lòng. Hắn đi tới trước, đột
nhiên thấy một người đàn ông bán lê dưới chân cổng chào. Một giỏ lê vàng
óng bày trước mắt, người đàn ông lười biếng ngồi dưới đất buồn bã ủ rũ
nhìn người qua lại trên đường.
Diệp Tiểu Thiên liếc một cái, tiến lại gần ngồi xổm xuống trước mặt
người đàn ông kia, thò tay lấy một quả lê, cắn một miếng, mơ màng hỏi:
- Lê này bán thế nào?
Người đàn ông nọ thấy có khách tới mới ngồi thẳng dậy đáp:
- Một văn ba quả.
Diệp Tiểu Thiên lấy ra một văn tiền ném cho y, rồi chọn lấy hai quả to
một chút ôm vào lòng, lại thuận thế dựa vào nền đá của đền thờ mà ngồi
xuống, hất cằm về phía Dương phủ, hỏi:
- Sao trước cửa Dương phủ lại nhiều xe ngựa như vậy?
Người đàn ông kia đáp: