- Dương tiểu thư làm sao?
Người kia hếch cằm lên:
- À, ngươi thấy con ngõ nhỏ kia rồi chứ? Đó là ngõ cụt, từ trong viện tử
của Dương gia tách ra một tiểu viện nhỏ, hiện giờ đại tiểu thư Dương gia
ngủ ở đó. Nàng đã bị đuổi khỏi Dương phủ hơn hai năm rồi, mỗi tháng
Dương phủ chỉ cho nàng một chút chi phí gạo nước. Ầy, lòng dạ đàn bà là
độc nhất mà...
Diệp Tiểu Thiên mừng quá đỗi, đây gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh mà.
Tin tức muốn biết đã biết rồi, được đồ mà chẳng mất công. Hắn hỏi han
thêm mấy câu vớ vẩn với người bán lê rồi tìm cớ bỏ đi, loanh quanh gần đó
một lát, thấy không có ai chú ý liền lách vào con ngõ cụt.
Gian gian khổ khổ mới đến được Tĩnh Châu, động lực duy nhất giúp hắn
vượt qua được cả quãng đường này chính là năm trăm lạng bạc ròng. Làm
sao để lấy được, lấy rồi sẽ dùng thế nào, làm những nghề gì, hắn đều tính
toán cẩn thận rồi, làm sao có thể nhẹ nhàng buông bỏ cho được.
Thấy Dương phu nhân kia không phải người lương thiện, hắn liền nghĩ
tới tiểu thư Dương gia. Đối với chuyện này, bọn họ đều cùng có lợi, tìm
được Dương tiểu thư coi như hắn đã có đồng minh ở bản địa rồi.
Đến lúc đó cùng tiểu thư Dương gia cầm di thư của Dương Lâm đến
công đường mời quan lão gia xem xét là được.
Một khi chuyện này náo đến công đường, cho dù Dương thị có ương
bướng cũng vô kế khả thi. Dù sao Dương Lâm vẫn là gia chủ, đến lúc đó,
chỉ có thể dựa theo di chúc của Dương Lâm mà chia tài sản. Cầm được thù
lao của mình, hắn lập tức rời Tĩnh Châu, còn Dương phu nhân ở đây làm
rắn rít gì hắn cần gì phải suy nghĩ.