- Tiểu nương tử da thịt mềm như vậy, nếu bị phu nhân nhà ngươi đánh
tróc da bong thịt sao có thể sinh con được. Tam Sấu huynh, tiểu nương tử
kia sắp là người của ta, muốn trừng trị nàng cũng nên để ta ra tay mới đúng.
Dương Tam Sấu cười chế nhạo nói:
- Ồ ồ, ta nói Mộc đồ tể, ngươi còn rất thương hương tiếc ngọc nha, người
còn chưa cho ngươi, ngươi đã bắt đầu thương hương tiếc ngọc à. Loại nữ
nhân vô liêm sỉ không tuân thủ nữ tắc thế này, dạy dỗ thay ngươi có gì là
không tốt.
Mộc đồ tể bất đắc dĩ lầm bầm nói:
- Lấy thiếp chính vì sắc, chỉ cần nàng trẻ tuổi xinh đẹp là được rồi, trước
kia từng lên giường với bao nhiêu nam nhân thì có gì quan trọng, còn
không phải cũng là dùng như vậy sao, dù sao chờ nàng đến nhà ta rồi, sẽ
khiến nàng không thấy được cả con muỗi đực.
Diệp Tiểu Thiên nghe đến đó, không khỏi thầm líu lưỡi: “Mặc dù Dương
tiểu thư là con gái thiếp sinh ra, nhưng dù sao cũng là con quan lại, phu
nhân Dương thị này vừa nghe nói chồng chết, liền muốn bán con gái cho đồ
tể làm thiếp, vô lương như thế không sợ bị người ta đâm cột sống sao?”
Dương Tam Sấu nghe lời Mộc đồ tể nói, nhất thời trầm mặt xuống,
không vui nói:
- Có phải ngươi nghe không hiểu tiếng người hay không, ngươi cho rằng
chỉ bằng mười lạng bạc của ngươi, có thể mua được một nữ nhân như hoa
như ngọc từ Dương gia ta sao? Phi! Nếu không phải phu nhân nhà ta chủ
tâm nhục nhã tiểu tiện nhân kia, nào có cơ hội để ngươi hưởng phúc, cái
thứ cho mặt không biết xấu hổ, thật sự coi mình là một nhân vật rồi.
Dương Tam Sấu vừa phát uy, khiến Mộc đồ tể mặt đỏ tới mang tai lại
không dám tranh luận, đành hậm hực lui qua một bên, miệng thầm thì