không phải tộc trưởng Dương thị cũng tới sao, đôi cẩu nam nữ này đã làm
hỏng gia phong Dương gia, sao không giao cho tộc trưởng xử trí?
Phu nhân Dương thị bừng tỉnh, hớn hở nói:
- Đúng thế! Sao muội không nghĩ tới, vẫn là huynh trưởng nghĩ chu
toàn!
Hai người đi tới cửa phụ, có thị tỳ chờ ở đó, hai tay nâng mấy dải lụa
màu trắng, hai huynh muội nhận lấy, trước tiên thắt một dải lụa trắng lên
trán, sau đó lại quấn một dải lụa bên hông, chậm rãi đi ra ngoài.
Thiếu nữ thanh nhu kia đang bị người ép chờ ngoài cửa, vừa thấy Dương
phu nhân tới, nhất thời nước mắt như mưa, nức nở nói:
- Phu nhân, Thủy Vũ oan uổng, Thủy Vũ không có làm chuyện cẩu thả
với người khác, phu nhân...
Dương phu nhân sắc mặt như băng, cười lạnh ngạo nghễ nói:
- Những lời này, ngươi hãy nói với tộc trưởng đi, mang đi!
***
Diệp Tiểu Thiên chờ nửa ngày bên ngoài cửa ánh trăng, một tiểu nha
hoàn vội vàng chạy tới từ bên trong, thở hồng hộc nói với Dương Tam Sấu:
- Đại quản gia, phu nhân muốn ngài đưa người này tới linh đường, chờ
tộc trưởng xử trí!
Dương Tam Sấu nghe xong, liền sai người giải Diệp Tiểu Thiên, xuyên
qua từng viện lớn nhỏ liên tục, đi tới một căn nhà rất rộng lớn, liền thấy
chính đường hương khói lượn lờ, hành lang tràn đầy câu đối phúng điếu,
người trong Dương phủ đều đốt giấy để tang, lại có rất nhiều khách tốp