- Chuyện này...
Tô Tuần Thiên cùng Chu Tư Vũ liếc nhau một nhau rồi lắc đầu.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Tề Mộc hoành hành huyện Hồ đã nhiều năm, cây lớn rễ sâu không dễ
đánh gãy. Hiện nay, mặc dù Mạnh Huyện thừa bị bế quan, Tề Mộc rất khó
lấy được trợ lực, nhưng điều này cũng không chứng minh y dễ đối phó,
chúng ta muốn một lần diệt trừ y, nhổ cỏ tận gốc thì nhất định phải làm hai
việc.
Tô Tuần Thiên hỏi:
- Hai chuyện gì vậy?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Mặc dù Mạnh Huyện thừa đã bị bắt, mà còn tìm thấy bằng chứng trong
nhà y nhưng dù y chết cũng không mở miệng, không có lời khai của y
chúng ta không cách nào chạm đến người của Tề Mộc, không thể muốn
làm gì thì làm được.
- Những kẻ du côn bị bắt kia cũng vậy. Huống hồ những điều bọn họ biết
có hạn, cho dù chịu nhận tội, e rằng cũng không cung cấp được mấy thứ
hữu dụng. Những người bị Tề Mộc hãm hại hiện tại có nhiều e sợ. Mặc dù
được chúng ta liên tục cổ vũ họ cũng không chịu ra mặt tố cáo. Vì vậy, việc
đầu tiên chúng ta phải làm là tìm ra một tội danh mà chúng ta có lý do đầy
đủ để làm khó dễ y.
Tô Tuần Thiên và Chu Tư Vũ nghe xong yên lặng gật đầu. Mặc dù Diệp
Tiểu Thiên làm việc liều lĩnh thế nào cuối cùng cũng không thể thoát khỏi
một chữ quan. Điều này bảo vệ hắn, khiến cho Tề Mộc không thể dùng bất