kỳ thủ đoạn nào đối với hắn, đồng thời cũng là sự ràng buộc, có một vài
quy tắc hắn vẫn phải tuân theo.
Chứng cớ là bắt buộc, hơn nữa muốn đối phó với Mạnh Huyện thừa
trước tiên phải tạo ra một phần chứng cớ giả để bắt Tề Mộc lại, sau đó sẽ
thu thập chứng cớ thật của Tề Mộc. Biện pháp như vậy cũng không dễ thực
hiện được. Tề Mộc là kẻ liều mạng, y tuyệt đối sẽ không khoanh tay chờ
chết.
Nếu gán cho y một tội danh giả, gã sẽ phản kháng không chút lo ngại.
Một khi y dùng bạo lực gây ra thương vong lớn thì triều đình sẽ truy cứu
xuống, lại phát hiện chứng cớ quan phủ phát hiện là giả thì khó tránh khỏi
tội danh bức phản bách tính, đó gọi là mình làm mình chịu.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Điều thứ hai, bất kể chúng ta có chứng cớ chính xác hay không, một
khi muốn chạm vào Tề Mộc đều phải dùng vũ lực, kẻ liều mạng như Tề
Mộc nhất định sẽ phản kháng. Y có rất nhiều tay chân, chỉ dựa vào hơn hai
mươi sai dịch của huyện có thể tấn công vào Tề gia sao?
Tô Tuần Thiên và Chu Tư Vũ lại lắc đầu, Diệp Tiểu Thiên chỉ dưới đài
nói:
- Cho nên, chúng ta cần bọn họ. Các ngươi chớ xem bọn họ như cái xác
không hồn, lẽ nào bộ dạng ngây ngô trước kia của các ngươi hơn bọn họ
sao?
Tô Tuần Thiên nhíu này nói: Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên
Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Những người này đến từ các nha môn khác nhau, có người đến từ nông
thôn, đại nhân muốn lấy lòng để bọn họ làm việc cho đại nhân e rằng cần
có thời gian.