Lão phu canh khoác áo tơi khom người, một tay nhấc đèn treo mõ tay kia
nắm lấy cái dùi trúc đánh từng nhịp từ xa bước đến, miệng hô mãi một câu,
hoàn toàn không hề để ý tới trời mưa như trút nước.
Phía dưới đèn lồng là cánh cửa nước sơn đã loang lổ, cánh cửa đóng
chặt, trong phòng là ngọn đèn dầu trong suốt, hơn mười bàn đánh bạc chật
kín đặt ở đây, mỗi bàn đều tụ tập con bạc đỏ mắt vì thua hoặc thắng mà mặt
mày hớn hở. Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được
copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Lý Duyệt sắc mặt ủ rũ, gã căng thẳng dùng ngón tay đầy mồ hôi bôi qua
mặt bài, đột nhiên khuôn mặt đỏ lừ hưng phấn, gã đem bài bỏ lên bàn dùng
sức vỗ mạnh nói:
- Đầu hổ.
Lý Duyệt nói xong liền giang hai cánh tay cười lớn ôm đống tiền trên
bàn.
- Khoan đã.
Một kẻ mặt rỗ ngồi đối diện cười hì hì đỡ lấy tay gã, đắc ý nghiêng mắt
nhìn liếc gã, thong thả mở ra một con bài, toàn bộ là màu đỏ sáu điểm đỏ.
Kẻ mặt rỗ lại chậm rãi lật con thứ hai, toàn bộ là đen, sáu điểm đen.
Lý Duyệt đứng người, chán nản thất vọng nói:
- Thiên bài.
Kẻ mặt rỗ cười hì hì nói:
- Thật xin lỗi, đầu hổ của người nhìn thấy thiên bài của ta cũng phải
nhường lối.