mãnh liệt nhào về phía trước. Ầm một tiếng, cửa phòng bị đạp đổ, Mã Huy
xung trận ngựa lên trước, giơ đao lên xông vào sòng bạc cao giọng nói:
- Quản phủ phá án, người không phận sự tránh ra.
Trong phòng này đâu có ai rảnh rỗi, mọi người đều rất bận rộn. Lý Duyệt
thua đến nỗi nóng nảy nhảy lên một cái quơ mấy khối bài làm ám khí ném
qua hướng Mã Huy mắng to:
- Con mẹ nó. Theo một tên Ngải Điền sử không biết sống chết, các ngươi
bị điên theo hắn luôn rồi à? Có biết đây là địa phận của ai không?
- Ôi...
Trên ót Mã Huy trúng một quân bài liền như bị Phiên Thiên Ấn đánh
trúng lập tức buông ra lùi về phía sau, từ thế xông vào trước giờ trở thành
đứng sau dân tráng hô to gọi nhỏ nói:
- Du côn tập kích người phá án, mau bắt tất cả bọn chúng lại.
Mặc dù nói gần đây địa vị quan phủ huyện Hồ trong lòng bách tính có
chút tăng lên nhưng những con bạc này không hề để họ vào mắt. Lúc này
họ lật bàn ghế xông lên, dân tráng mặc có nguyện ý hay không, mắt thấy
tình cảnh đó cũng đành nghênh chiến, hai bên nhất thời thành một hỗn độn.
Cảnh tượng huyện Hồ hỗn loạn, mở màn từ đó...