Nói xong cũng giang hai cánh tay ôm hết tiền trên bàn vào ngực, như
con vịt quạc quạc cười rộ lên.
- Bang, bang, bang.
Một hồi mõ từ xa truyền đến:
- Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa, bình an vô sự.
Lý Duyệt tức giận mắng:
- Mưa như trút nước vậy, hanh khô cái con khỉ.
Kẻ mặt rỗ cười khà khà nói:
- Có để hắn hô “chúc phát tài” ngươi cũng không thắng được ta. Ta nói
ngươi đã nợ ta tám mươi đồng rồi, còn đánh hay không? Nếu không còn
tiền thì cút đi.
Lý Duyệt cắn rắng nện một đấm xuống bàn:
- Quy củ cũ, thua một trăm đồng thì tối nay ngươi đến nhà ta ngủ.
Kẻ mặt rỗ cười hà hà:
- Khoan hãy nói, nương tử của ngươi quả thật rất tuyệt. Nào, tiếp tục.
Trên đường dài, phu canh khoác áo mưa, mang theo đèn lồng chậm rãi đi
đến căn phòng phía trước nhìn hai bên thấy mưa to như trút nước cũng
muốn vào phòng trú mưa, lập tức cầm đèn hướng xa xa quẹo trái ba vòng,
quẹo phải ba vòng.
Sau một lát, một đám mang theo khóa sắt khóa sắt, gông xiềng, vác theo
đao gươm, dẫn theo dân cường tráng dưới sự chỉ huy của bộ khoái Mã Huy