Vì vậy mỗi ngày đều có người bị nhét vào ngục giam, mỗi ngày đều có
công sai bị đả thương. Bây giờ thì mỗi sáng sớm ra ngoài, dân chúng huyện
Hồ nhìn thấy người khác, việc đầu tiên không phải là chào hỏi mà là thông
báo tin tức cho nhau. Ví dụ như, Tề gia lại có tay chân nào, quan phủ lại có
tuần bộ nào bị đánh.
Những tuần bộ đó mỗi ngày khi ra phố đều phải đề phòng những viên
gạch ném ra từ những góc ngõ tối. Cho dù thế nào, vẫn như trước rất khó
phòng bị nhưng bọn họ phát hiện thái độ của dân chúng huyện Hồ với bọn
họ rất khác trước đây, hàng xóm gặp bọn họ không còn vẻ mặt khinh
thường xa lánh nữa, người qua đường thấy bọn họ thì ôn hòa cung kính rất
nhiều.
Lang trung trị vết thương cho Diệp Tiểu Thiên lần trước là thầy thuốc bị
đánh nhiều nhất trong huyện Hồ vì nha môn nhiều lần mời lão về chữa trị
vết thương cho sai nha, nhưng Diệp Tiểu Thiên và lão đã thương thượng
trước, dứt khoát để lão tiến vào chiếm giữ nha môn trong huyện nha, ngay
trong huyện nha mở “điệt đả y quán”. Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống
Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
Lão lang trung có ấn tượng rất tốt với Diệp Tiểu Thiên, từ khi tên Điển
sử điên rồ đến huyện Hồ kinh doanh của lão ngày càng tốt. Vì vậy lão tiên
sinh có đi có lại, lúc đến huyện nha, lão thần bí tặng cho Diệp Tiểu Thiên
một bình rượu ba cân, bốc phét nói đây là rượu thuốc tổ tiên truyền lại, bổ
thận tráng dương, kim thương không ngã, hiệu quả cực tốt.
Nhưng phương thuốc này phải ngâm ít nhất trên mười năm mới có hiệu
quả. Nên cái bình này có thể nói là cực quý, lão đã nâng niu 30 năm, ngay
cả bản thân lão cũng không có bình thứ hai. Diệp Tiểu Thiên cũng không
hoàn toàn tin rượu này có hiệu quả thần kỳ như lão nói, nên hắn tiện tay đổ
ra hai cân còn lại thì đưa cho Tô Tuần Thiên. Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng